CHUYỆN CUNG CẤM ĐỀN QUAN TAM PHỦ- TRÀ MY VŨ



NGỌC THỦY VŨ- CHUYỆN CỦA THỦ NHANG
...............................................

Đầu tháng sáu, tôi đi lễ đền Lảnh Giang. Lễ xong, tôi ra cửa đứng đợi cho hết hương để mang sớ, vàng đi hóa
.Chợt tôi nhìn thấy phía ngoài cửa cung cấm chất đầy giầy dép.Tôi  bèn đi lại chỗ ban kiến thiết nhà đền, hỏi chuyện một người đàn ông trung niên đang ngồi ghi công đức:

-Dạo này, cung cấm của quan lớn lại mở cho khách vào lễ hở bác?

-Ừ, thì sao?

Ông ta trả lời vẻ khinh khỉnh.

-Cung cấm mà cho đông người vào thế kia  không tốt đâu bác ạ-Tôi nói và khẽ thở dài.

Ông ta bỏ ngoài tai lời nói của tôi, mở ngăn kéo lấy cái gương ra soi để vặt râu, chán rồi ngáp dài và ngủ gật. Lát sau, tôi thấy một anh hát văn dẫn hai người đàn bà béo tốt, mặc áo hở nách, mặt bôi son phấn lòe loẹt đi tới và nói:

-Anh ơi, em cho khách vào cung lễ  quan nhé-Anh ta vừa nói vừa cố ý chìa cái đĩa đựng giọt dầu toàn tờ một trăm cho ông ta nhìn.

-Ờ, vào đi-Ông  này  sốt sắng trả lời

Anh hát văn mở cửa cung cấm, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng sợ: Cung cấm đông nghịt, một đám người hỗn tạp. :mấy bà béo mặc áo sát nách, mấy ông bụng phệ áo ướt đẫm mồ hôi, vàì cô thanh niên mặc quần trễ cạp, mỗi khi cúi lạy áo cốn lên tận giữa lưng, vài ba đứa trẻ ngáo ngơ lơ láo.
Nhìn cảnh ấy, bất chợt.tôi nghĩ ra một phép thử.
Tôi quay lại nói với người đàn ông ban nãy, vẻ năn nỉ:

-Bác ơi, .bác làm ơn cho tôi vào cung lễ được không ạ?

Ông ta nhìn tôi một lượt. Biết chắc tôi là đồng nghèo lính khó nên ông ấy tức thì quắc mắt lên nhìn, nói như quát:

-Vớ vẩn! Đông thế kia chị vào đó làm gì?

-Còn những người kia thì sao? Họ vào đó làm gì ạ?

-Không phận sự miễn quan tâm.
  Vờ như không để ý đến thái độ của ông ta,  tôi đổi giọng,ôn tồn nói:

-Theo tô, cung cấm là nơi tôn nghiêm nên không thể để đám người hỗn tạp kia vào  trong đó.... sẽ phúc ít tội nhiều.

Ông ta nhìn tôi nói giọng mỉa mai:

-Còn chị  thì sao?  Biết thế  rồi ...sao vẫn còn muốn vào?

Tôi thật thà thú nhận:

-Tôi hỏi để thử lòng bác thôi.Chứ tôi biết mình là thường dân nên cho dù bác đồng có đồng ý  thì tôi cũng không dám vào

- Thôi đi bà!  đừng cháo ám nữa...
Ông ta  liếc nhìn tôi bĩu môi:

-Sĩ diện! Ai cho cái loại bà vào mà mơ hão. Thôi lượn đi cho nước nó trong!

Tôi chỉ biết lắc đầu chẳng thể nói gì hơn vì nói gì cũng sẽ vô ích .Tôi vào lấy sớ vàng đi hóa, tạ lễ rồi ra về.

Trên đường về nhà, nghĩ lại chuyện đó... tôi cảm thấy rất buồn.
Quan tam phủ, một trong những vị quan tứ trụ của triều đình, hiển hách,oai phong, lẫm liệt ngang trời.
Nhưng người trần tục vì lòng tham của mình đã biến cung cấm củaNgười thành nơi để đám người hỗn tạp tự ý ra vào.Thật quá đau lòng!.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes