CHÚA TÂY THIÊN


Ba lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc
..............................................................

Một đêm, Chúa Tây Thiên về báo mộng cho tôi: " Ngươi hãy về cửa  ta. Ta sẽ ban tài tiếp lộc cho ngươi".
  Sáng hôm sau, tôi lập tức nghĩ đến việc sẽ đi lễ của ngài.
  Bữa về Chúa, cùng đi với tôi có  ả khách quen xin đi nhờ. Tôi đồng ý vì trông ả quê quê, nghèo nghèo...
Tuy nhiên, cô bạn láng giềng của tôi nói: " Em trông con này bựa lắm, chắc là tiểu nhân thôi".
 Tôi nhìn kĩ lại cái bản mặt cô ta thì thấy cũng có lí nhưng tôi cho qua vì  nghĩ xưa nay,  mình toàn đưa lại cho ả những điều tốt đẹp nên chắc cũng chả có gì phải lo.
 Tuy nhiên trên đường đi, ả luôn chủ động " cầm đèn chạy trước ô tô".
  Khi tôi đến ga cáp treo, thì ả chỉ bọn tôi vô chỗ lầu cậu và nói vẻ ta đây có " thiên thủ thiên nhãn", soi âm tỏ tường:
- Chị ơi! Mình vô chỗ lầu Cậu đi. Em vừa nhìn thấy  cậu giơ tay vẫy vẫy...
 Nghe cái giọng nhà quê và nhìn cái mồm méo trẹo đi để làm điệu, tôi cố nhịn cười bảo ả:
- Ưm. Nếu thấy cậu vẫy thì vô đi...
 . Tôi bất chợt  thoáng nhìn thấy Chúa Thiên, Người nghiêm sắc mặt bảo tôi: " Sắp đến giờ ngọ rồi. Ngươi mau lên đền kẻo lại ..."
Tôi  đạ tạ Chúa và lẩm nhẩm sám hối cậu rồi nhanh chân đi về phía ga cáp treo.
 Ả cứ tưởng tôi sẽ  đi theo mình nên sải bước rõ nhanh xuống con dốc nhỏ.  Đi một đoạn, quay lại không thấy tôi nên ả vội chạy đuổi theo, mặt tái dại, miệng ú ớ:
- Chị ơi! Đợi với...
Khi chúng tôi lên đền chừng 15 phút thì  bỗng nghe thấy loa của ban quản lí nhà đền thông báo:
 " Ban quản lí nhà đền thông báo: Cáp treo bị đơ  do sự cố bất ngờ nên sẽ tạm dừng hoạt động một giờ đề xử lí kĩ thuật ...."
Thời điểm cáp treo xảy ra sự cố trên vào đúng giờ ngọ ba khắc.
- Ồ! May quá... Sám hối Cậu. Chứ ban nãy bọn con mà vô lầu cậu trước thì giờ này chắc đang bị treo lơ lưng trên thung lũng lớn nhất của khu quần thể này  rùi... - Chị bạn đi cùng quay sang nói với tôi.- rồi liếc xéo về phía ả, hơi dài giọng- Hãm quá!
- Dạ.- Tôi khẽ đáp, rồi  ngước nhìn lên cao lòng thầm cảm ơn Phật Thánh, ơn Chúa... đã che chở....
  Ả nhà quê  hùa chúng tôi, vẻ xuýt xoa:
- May quá các chị nhỉ...
 Chị bạn  nghe thế thì quay ngoắt đi  để tỏ thái độ với ả.
 Sau bữa ăn trưa, tôi và cả đoàn lên chùa Tây Thiên dâng hương. Lúc đi qua nhà tổ, ả nhà quê khẽ giật tay áo tôi và nói giọng hồn nhiên "dư con điên":
- Chị ơi! Mình vô nhà tổ đi vì em vừa thấy ở đó có ánh hào quang lóe sáng. Có khi Phật hiển linh...
 Tôi không nhìn ả, nói rành rọt từng chữ một:
- Đi chùa thì phải vào lễ Phật ở ban tam bảo trước.
 Chị đi cùng cười khẩy bảo ả:
-  Um. Có khi Phật hiển linh và đang chờ nhõn mày đó. Mày vô đó  trước mà hưởng cả đi.
 Chúng tôi vô chùa, lễ Phật. Lúc ngồi thiền, tôi lờ mờ nhìn thấy Chúa Tây Thiên.  Người nhắc nhở tôi:
"Lát nữa khi vô nhà tổ dâng hương, ngươi hãy cẩn thận cái chân trái..."
 Lúc ở nhà tổ đi xuống, tôi bỗng bị trẹo chân trái, cả người tôi như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đầu lao xuống dưới. Trong phút chốc, tôi nghĩ mình nhất định sẽ rơi tự do xuống khe suối  sâu, cạn, lởm chởm đá ở gần đó.
 Chị đi cùng chỉ kịp kêu lên:
- Ối ! Trà My ơi...
Nhưng lạ thay, tôi lại tiếp đất an toàn sau những phút chao đảo. Duy chỉ có chiếc ô trong tay tôi là rớt xuống dưới và mất hút luôn.
 Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh như thể mình vừa may mắn kết thúc một cảnh quay  mạo hiểm tột cùng trong phim hành động .
 Chị bạn  vội chạy lại bên tôi, thở dốc, nói:
- Ơn trời Phật...
 Tôi chắp tay, cúi đầu bái lạy Phật Thánh,  Chúa thiên.
 Ả nhà quê cũng đi tới, làm ra vẻ như đang mơ ngủ:
- Ơ! Có chuyện gì thế ạ?
Tôi không nói gì đi thẳng xuống dưới. Chị bạn thì quay sang bảo ả:
- Ơ quả mơ không hột kìa... Mày ở lại đi tìm hột của nó đi nha. Chúng tao đi trước đây.
 Sau khi tạ lễ, chúng tôi vội vã đi về phái ga cáp treo vì nhìn thấy đám mây đen xì, nặng trĩu trước mặt.
Xuống khỏi  cáp treo ả nhà quê lạ giả vờ ơ a...:
- Ơ! Chị ơi, mình không vô chỗ lầu thờ Cậu à?  Không vô đó, lỡ cậu phạt thì sao ạ?
 Tôi chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước về phía xe điện  còn bạn tôi bảo nó:
- Chúng tao sám hối Cậu rồi. Còn mày vô đó đi.Tao vừa chợt nhìn thấy cậu có  mấy " quả doi" to khủng đợi mày đến " lãnh" đó.
Thiệt may!  xe điện của chúng vừa cặp bến thì trời đổ mưa như tầm tã.
Tôi ngoái lại nhìn con đường nhỏ cạnh vách đá dựng đứng đang chìm nghỉm trong nước trắng xóa mênh mông. Nhìnì nước mưa trên vách núi xối xả trút xuống tôi chợt thấy rùng mình và ớn lạnh tận xương sống.

Ngày hôm đó quả là rất kinh hoàng vì tôi đã  ba thoát khỏi " lưỡi hái của tử thần"  trong gang tấc.

Đêm ấy, nằm sờ tay lên trán, tôi cứ nghĩ mãi về ba lần  "xui dạ" của ả nhà quê mà không tài nào lí giải nổi động cơ của ả là gì...
 Lúc tôi chợp mắt thì mơ thấy Chúa Thiên. Người bảo với tôi: " Kẻ thù ngay sát sườn mà ngươi không hay biết sao...."
 Thì ra, ả đã nhờ một thầy phù thủy cao tay bấm độn cũng như giăng sẵn thiên la địa võng chờ tôi.
Và lí do ả muốn dồn tôi vào chỗ chết là vì một chữ TÌNH. Ả là kẻ lụy tình, ngu muội , ghiền bùa, độc ác.
Ả muốn hại tôi để " rửa hận" cho gã bồ  của ả.
 Khi đó, tôi thậm chí không nhớ ra bồ của ả là ai vì ...  À, tôi nhớ ra rồi: Chị cả tôi ngày trước  chỉ quen  sơ hắn trên mạng ảo)
 Về sau , khi  đã biết nguyên do vì sao bấy lâu nay ở luôn kiếm có để lân la bên tôi.
 Ồ!  tôi chợt hình dung lại về ả:  đôi mắt ti hí và đảo điên, cái mồm thì lúc nào cũng méo trẹo để nịnh nọt mấy câu " thiếu muối".
 Có câu:  "Đôi mắt đảo điên tâm địa bất chính ", nên mọi người hãy tránh xa loại người này kẻo có ngày rước họa vào thân.
 Đa tạ Chúa Thiên vì người đã ba lần cứu con thoát nạn.
-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes