ĐI LỄ ĐỀN QUAN LỚN TUẦN TRANH



Tháng tiệc QUAN LỚN TUẦN về cửa Ngài xin được giải oan.
..................................................................
Vào tháng tiệc, tôi rất muốn về cửa Ngài để dâng lễ và cầu được giải oan, nhưng vì điều kiện kinh tế, tôi cứ nấn ná mãi mà chưa đi được.
 Trước tiệc quan một ngày, tôi đã lên lịch và chuẩn bị cho chuyến đi thì đột xuất có chị bạn gọi tới nhờ tôi giúp một việc khá quan trọng nên tôi lại phải sám hối ngài vậy.
 Sau một ngày đi giúp chị bạn, tôi thấy sức mình đuối quá nên rất lo, chỉ sợ còn vài bữa nữa là hết tháng mà không về lễ  ngài thì 
" toi đặc".
 Sáng qua, tôi bình minh khá muộn vì thèm ngủ nướng. Chợt như có ai đó nhắc nhỏ: " Ngươi chuẩn bị đi lễ nha. Có định về QUAN LỚN TUẦN giải oan hay chờ đến tầm này năm sau hãy giải?"
 Nghe xong mấy lời đó, tôi liền " vắt chân " lên cổ để chạy đua với thời gian.
Khi việc công, việc tư tạm hòm hòm, tôi ngước nhìn đồng hồ thì đã 9h. Tôi liền thu xếp " khăn gói quả mướp" lên đường.
 Xuống đến gần đất thì gặp luôn " thằng khùng", sát cạnh nhà tôi, mặt cười nhe nhởn đi lên.
Chả hiểu là "oan gia" kiếp nào mà mỗi khi định đi đâu có việc quan trọng là lại bị hắn " đón ngõ", hãm vãi lúa!
Tôi đành phải quay về nhà để " giải vía" rồi mới lên đường được.

Tuy có dư tiền để đi tắc xi, nhưng tôi chọn phương án đi xe khách vì muốn tiết kiệm chút tiền để phòng khi những người thân của tôi hỏi " mượn"...hihi.
 Đây là lần đầu tiên, tôi đi xe khách về Ninh Giang, nên còn chưa rõ lộ trình của chuyến đi. Tôi chỉ nhớ mang máng là có đi qua Hải Dương. Thôi kệ, đường ở " mồm" mà.
 Khi đến điểm đợi xe, có mấy xe đi hướng đó, tôi hỏi có về đền Quan Tuần không thì "lơ xe" lắc đầu.
 Cũng thiệt may, sau đó, tôi đã gặp được xe đi đúng tuyến và đi ngang qua cửa đền luôn.
Tôi tới đền thì trời đã xế trưa, người đi lễ hôm nay, cũng thưa vãn vì đã qua ngày tiệc, nhưng khắp các cung đều có ghế hầu. 
Tôi sắp mâm lễ mọn để vào đền.
Tôi phải đi một vòng tròn quanh đền mới tìm được nơi đặt lễ. 
Tôi cẩn thận đặt mâm lễ lên ban, vái ba vái rồi đi về phía cung cấm. 
Tới nơi, tôi thấy cung cấm mở toang, người ra vào khá đông.
Tuy có mấy anh chàng trong ban quản lí đứng đó hướng dẫn mọi người nhưng nghe sao vẫn cứ thấy nhộn nhạo. 
Tôi ngó vào trong thấy một bà người mập mạp mặt mày son phấn chòe choẹt đang ngồi kêu " thay lạy đỡ" cho khách đi lễ, tí lại thấy tung đồng tiền đài kêu leng keng.
 Tôi ngước nhìn lên, thấy quan lớn ngồi uy nghi trên khán sơn son thếp vàng. Gương mặt ngài lộ vẻ kém vui, đôi mắt sáng quắc như tỏ ý bất bình.
 Chàng trai trẻ nhìn tôi và hỏi:
- Chị có muốn vào cung lễ không?
Tôi bất giác hơi lùi lại, khẽ đáp:
- Cảm ơn bạn. Tôi đứng ngoài là ổn rồi.  Bạn đặt giúp  hộ tôi " giọt dầu" vào đĩa trên ban với nhé.
Tôi nói rồi lấy một chiếc đĩa nhỏ, đặt tờ tiền hành sai vô đó và nhờ chàng trai kia dâng lên ban thờ.
 Sau đó,  tôi đứng nép vào một chỗ ít người qua lại, chắp tay kính cẩn, vái tam bái và lẩm nhẩm khấn thầm.
Ngày trước, chị cả tôi cũng hay vô cung cấm nếu  có lời mời ( chị ấy là người tứ phủ), còn tôi thì không dám vì tôi thấy thân phận mình " không xứng" với những nơi như thế.
Có nhiều người, chả cần biết mình là ai, thân phận thế nào, công trạng ra sao, nhưng cứ phải đòi " vô cung cấm" bằng được.
 Tôi thì cho rằng, đã là cung cấm thì đâu phải là nơi ai cũng vô được. ( nếu thế sao còn gọi là CẤM ?).
Những vị thánh như QUAN LỚN TUẦN là một trong năm quan đầu triều, thân phận cao quý, khí phách phi phàm thì đâu cho phép những người " phó thường " dân như tôi vô chứ. 
Nhất là trong tháng tiệc, chăc hẳn Ngài rất bận rộn, vậy vì sao dân thường lại vô đó làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nhà ngài.
Chưa kể, lắm người khi chen vô đó thì mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, quần áo " bóc mùi" bởi vừa trải qua một chặng đường dài nằng nôi, bụi bậm.
Tôi nghĩ,  mọi người vô đó phúc ít, tội nhiều.
Nếu ta có lòng thành, thì chỉ cần nén nhang thắp ngoài thiên, lá sớ tấu lên là ngài sẽ chứng, đâu cần phải   mang tấm thân " bụi bậm, sực mùi mồ hôi" tới sát mặt ngài mới được chứng.
Người đi lễ U MÊ,  NGU DỐT đã đành, nhưng thiết nghĩ những người trong ban quản lí nhà đền chỉ cần đóng cửa cung cấm lại và ghi vài dòng nội quy treo ở trước cửa cung  thì tình trạng này sẽ lập tức được chấm dứt thôi mà.
  Nhưng vì sao tình trạng  đó vẫn tiếp diễn như không có hồi kết? Có lẽ là bởi vì chữ CẦU  thì phải đi với chữ CUNG và chỉ những kẻ " ngu' như mình mới đặt ra cái câu hỏi " ngớ ngẩn" ấy... hihi...

In the month of the fifth great mandarin's anniversary, I really wanted to go to his temple to offer some offerings and pray for solitude, but because of economic conditions, I kept lingering and not going.
One day before his anniversary, I had scheduled and prepared for the trip when suddenly my sister called for me to help with something quite important so I had to repent him.
After a day of helping my sister, I felt that my strength was so weak that I was very worried, I was afraid that the month was ending, but when I did not return to the temple, I would punished.
Yesterday morning, I woke up pretty late because I wanted to sleep.
Suddenly someone reminded me: "You should go to the temple. Is there any intention to go to his temple to exculpate or to wait until this level next year?"
After hearing those words, I "squeezed my legs" on my neck to race against time.
When the work was done, I looked up at the clock, it was 9 o'clock.
I immediately arranged to be on the road.
Coming down to the ground, I always met "the crazy guy", next to my house, smiling face up.
I had to go home to clear up the dark spirit and then I could leave. 
Although there  was a lot of money to get a taxi, but I chose to take a bus because I wanted to save some money so my relatives could ask to "borrow" ... hihi. 
This was the first time, I took a bus to Ninh Giang, so the route of the trip was unclear to me. I just remember having trouble passing through Hai Duong. Well, the road is in the "mouth". When I arrived at the bus stop, there were a few cars going in that direction, I asked if I could go to the fifth great mandarin's temple but the driver shook his head. 
Fortunately, after that, I met the car on the right route and passed through the temple door. I came to the temple when it was late in the afternoon. The temple was empty because his anniversary had passed by. 
I arranged the offerings to enter the temple. 
I had to take a circle around the temple to find a place to worship.

I carefully placed the tray on the banquet, waved it over and went to the forbidden palace. When I arrived, I saw that the palace wa
s open. Even though there are guys in the management board standing there, guiding people but listening to it was still fun.
 I looked inside to see a stout woman with a chubby face, who was sitting and praying for the guests, but she tossed the coin so loud.
I looked up, saw the great mandarin sitting majestically on the golden palace.
His face looked unhappy, his eyes were bright as if he was dissatisfied.
The young man looked at me and asked: - Do you want to go to the palace?
I involuntarily backed away slightly, quietly replied:
- Thank you. I'm standing outside. I took a plate to put a paper money for offering on and asked the guy to put it on the altar.
After that, I stood nestled in a place where few people passed by, clasping my hands respectfully and muttering silently.

In the past, my eldest sister
also went to the forbidden palace if she had an invitation (she was a spirit medium), and I did not dare because I found my status "unworthy" of such places.
There are many people who do not need to know who they are, how they are, how they are performing, but they must ask "to go to the forbidden palace".
I think that it is not a place where everyone can go. (If so, why is it called forbidden?). The saints such as the fifth great mandarin are one of the first five mandarins, noble bodies, who do not allow the "ordinary people" like me to go to his forbidden palace.
Especially during the anniversary month, he must be very busy, so why is it that the civilians are so disruptive to his sanctuary.
Not to mention, so many people visit the palace, when their faces were sweating, "smelling" clothes because they had just come a long way.
I think, everyone had many sins when they visited the palace under that condition.
If we have sincerity, then we just need to use incense and petition, the God will testify. It is not necessary to bring the body of "dust, the smell of perspiration" to the face of the God to be testified. 
The people who went to the temple were so dull, but I think that the people in the temple management only needed to close the forbidden palace and write a few lines of rules hanging in front of the palace, this situation would immediately be terminated. 
that's it But why does that situation continue like no end? 
 




  

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes