LỐI MÒN

Hôm qua hơi rảnh rỗi, tôi lại vào mạng xem một bộ phim nói về đề tài giải phóng Thủ đô. Phim này chắc là một trong những  " phim cúng cụ".Phải nói là phim dàn dựng công phu, hoành tráng và khá hay, diễn viên diễn xuất cũng rất có lửa. Duy chỉ có một điều tôi thấy không thích là có nhiều điểm vẫn đi theo lối mòn xưa:  Nếu là ta thì tốt từ đầu đến chân, tốt từ trong ra ngoài còn địch và bè lũ tay sai thì xấu người xấu cả mồ hôi luôn, gỉ gi cái gì cũng xấu...
Điều đó làm mất đi một cái nhìn khách quan và mất đi một cái gì đó rất nhân văn...
Hi, xem phim TM có cảm giác tác giả của bộ phim chưa từng yêu ai sâu sắc bao giờ thì phải hoặc là tác giả nam nên không hiểu thấu được nỗi lòng của một phụ nữ khi yêu. ..
 Nhân vật nữ chính trong phim chợt nhận ra người bạn thanh mai trúc mã của mình đi sai đường, bán rẻ lương tâm để ôm chân kẻ thù dân tộc ( đại loại là gọi giặc là cha) và cô ấy lập tức đoạn tuyệt với anh ta luôn rồi dần dần cảm tình và yêu một người cùng chí hướng. Xem ra suy nghĩ và hành động của cô này rất "phù hợp với cách nghĩ của một chiến sĩ cộng sản"... nhưng sự phát triển của tính cách nhân vật dễ dãi tùy tiện quá và không con người lắm.
  Nếu xét về lí tưởng thì đúng, khi Tổ Quốc lâm nguy người ta sẽ đặt thù nhà lên trên tình riêng.
Cô gái có thể sẽ nói lời chia tay với kẻ phản bội Tổ Quốc nhưng trái tim cô ấy thì không bỗng chốc xóa đi tất cả những yêu thương sâu nặng của một thời.( Bởi nếu một người phụ nữ khi đã yêu thật lòng, yêu sâu sắc thì họ không dễ dàng quên được nó. Dù ban ngày họ có thể làm hàng trăm nghìn việc để lấp đi khoảng trống ý nhưng đêm về nỗi nhớ sẽ vẫn cồn cào trong lòng và hình ảnh của người mình yêu vẫn hiển hiện trong những giấc mơ của  của họ như ngày nào...)
Nếu là TM, TM sẽ khai thác theo khía cạnh khác: Chiến tranh đã làm tan vỡ hạnh phúc của những lứa đôi, đã làm người yêu cô gái chỉ vì ham mê lợi lôc, công danh mà đi lầm đường. Tuy cô gái phải nói lời chia tay với người cô yêu nhưng cô cũng rất đau lòng và luôn âm thầm tìm mọi biện pháp để kéo anh trở về chính nghĩa... Cô luôn muốn làm tất cả để chiến tranh mau kết thúc và để người cô yêu tỉnh ngộ...
Và ở gần cuối phim, anh chàng ấy đã lấy cái chết để người yêu mình được bình yên ( ví  dụ đỡ đạn cho cô ấy  chẳng hạn)
 Lúc đó, anh chàng đã kịp tỉnh ngộ nhưng sự hối hận này cũng đã muộn màng... Anh ta phải trả giả cho sự ngu muội, mù quáng, đớn hèn của mình nhưng sự trả giá ấy thật ý nghĩa vì anh ấy đã cứu được người mình yêu và ... tình yêu của họ lại được hồi sinh...
Cô gái có thể mất anh trong cuộc đời nhưng tình yêu của cô với anh thì sẽ còn sống mãi với thời gian như tình yêu của đất và nước... như sóng biển và bờ cát trắng... bởi tình yêu là thứ bất diệt, không kẻ thù nào có thể có thể hủy diệt được nó...
Hihi, TM có lẽ sắp bị cuốn vào đề tài chiến tranh cũng nên...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes