CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI ĐẠO MẪU-PHẦN 1
Tôi sinh ra trong một gia đình gốc đạo thiên
chúa ở Nam định.Bố tôi lấy mẹ cả mười sáu năm không có con.Ông nội tôi khôngđợi được đứa cháu đầu
lòng chào đời đã phải về thế giới bên kia trong sự ngậm ngùi ,nuối tiếc.Ít lâu sau,có người
giới thiệu mẹ tôi về làm lẽ và năm sau tôi được ra đời.
Sự
có mặt của tôi đã đem lại niềm vui lớn cho bà nội và bố tôi.Nhưng mẹ cả tôi thì
tủi phận nên đã bỏ ra đi.Bà nội tôi là người buôn bán giỏi.Bà có một sạp hàng
xén lớn ở chợ Rồng.Trong nhà, bà là người cầm cân nảy mực và nắm kinh tế gia đình.Bố tôi làm nghề
thợ mộc nhưng bị bệnh dạ dày nên đau yếu luôn .Bố rất yêu quí tôi ,luôn nâng
niu tôi trên tay như một viên ngọc minh châu vậy.Sáng chủ nhật nào, bố cũng đưa tôi
đi lễ nhà thờ .Bố tôi
không ngớt lời cảm tạ Chúa vì
người đã mang tôi đến cho ông. Mẹ tôi vì đi lương và không biết cách cư xử khéo như mẹ cả
nên bị bà tôi rất ghét .Bà luôn tìm đủ cách để tách tôi ra khỏi mẹ.Bốn tháng tuổi,,tôi đã ra ngủ riêng với
bà.Tôi lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà như một nàng công chúa nhỏ.Nhưng
những năm tháng hạnh
phúc ngắn ngủi ấy đã qua đi rất nhanh.
Chúa
đã không nhân từ khi gọi
bố tôi về thiên đàng quá sớm.Trước lúc
bố tôi mất ,bố sai tôi ra hang đá cầu đức mẹ đồng trinh cho ông đỡ đau đớn.Nhưng
trên đường trở về ,tôi biết tin bố tôi
đã mất.Trước đó, tôi tin và kínhChúa vô cùng.Hàng đêm ,tôi thường nằm mơ thấy
chúa và tên thánh Ma-ri-a của mình được
viết trên bầu trời .Nhưng giờ đây,với tôi thiên đường không còn là nơi hạnh phúc
nữa vì ở đó bố tôi hẳn rất đau lòng khi phải bỏ lại cô công chúa nhỏ của mình bơ vơ nơi
trần gian.
Một điều kì lạ!
Năm tôi mười tuổi,tôi đi học kinh bổn để xưng tội và chịu lễ lần đầu.Tôi sáng dạ nên học rất giỏi.Cha xứ và thầy
dạy giáo lí luôn khen ngợi tôi.Bà đã may cho tôi một chiếc áo dài trắng rất đẹp để chuẩn bị cho ngày
đại lễ.Nhưng một ngày trước hôm đó ,tôi đã bị ốm rất nặng và không đi dự lễ
được.Đến tận bây giờ, tôi vẫn
tự hỏi: “Có phải Chúa đã không muốn chấp nhận tôi làm con chiên của chúa ?”
Ở nhà,chỉ còn có hai bà cháu nương tựa vào
nhau mà sống.Tuy bố mất ,mẹ ở xa nhưng tôi học rất giỏi.Tôi có năng khiếu về môn văn
nên thường được tham gia vào đội tuyển văn của thành phố .Năm học lớp mười, tôi
viết vở kịch ‘Trái tim đỏ thắm”và đưa cho thầy giáo dạy văn của lớp đọc để xin
góp ý kiến nhận xét.Nhưng không ngờ,câu chuyện của vở kịch đã vô tình chạm vào
nỗi đau sâu kín của thầy. Tôi đã bị thầy trù dập khổ sở suốt cả năm lớp mười.Vì
chuyện đó, tôi đã bỏ “Nàng Văn “để thi vào trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội.Sai
lầm này đã làm cho cuộc đời tôi sau này giống như một chiếc xe trượt bị lỡ
đà.Năm thứ hai của đại học,Chúa một lần nữa lại gọi bà nội tôi về thiên đàng.
Có phải Chúa muốn nói với tôi lời từ
chối cuối cùng của
người?Và
từ đó,tôi cũng không còn là con chiên ngoan đạo của Chúa nữa.